Hoa cứt lợn của tôi

Ngồi rãnh đạo văn ra tác phẩm này =)))


Vẫn cái góc cũ ấy, vẫn hương hoa sữa quen thuộc, kẻ người nên đến cũng đã đến, người không nên đến cũng đã đến. Ả đứng giữa đám người, chọn cho mình một đôi giày hồng nhạt, một chiếc áo vintage và đội một cái mũ phớt toát ra vẻ yêu kiều. Song việc này càng khiến tôi bực mình, ả càng xinh đẹp bao nhiêu thì tôi càng bực bấy nhiêu, lại nhìn vào ả, lúc này ả cười tươi rói, tôi sắp phát điên rồi.

Ả vẫn cười rồi lại nói, nói rồi lại cười, còn tôi cứ đứng ở phía xa xa mà tức giận.

- "Này Sóc cần xa giờ nhiêu ký mại?" Cái giọng éo éo của thằng Cẩu Xanh Khánh vang lên.

- "Cần sa cái đầu mày, tao buôn lậu chứ có buôn cần quái đâu" Sóc cáu lên.

- "Mày buôn lậu gì thế?" Nhỏ Hà Mã thủ thư hỏi.

- "Bao cao su" Sóc trả lời

Nghe thế Hà Mã liền buông cho Sóc một cái nhìn khinh bỉ.

- "Khoan đã, có phải là bao cao su nhãn XXX" Lâm đẹp trai vội hỏi.

Sóc nghe Lâm đẹp trai nói liền lộ vẻ bất ngờ

- "Ơ sao mày biết?"

- "Con mẹ mày! Do xài cái loại bao đó của mày mà ông đây phải gánh thêm đứa con" Lâm đẹp trai tức giận rồi nhảy lên bàn đạp vào mặt Sóc, sau đó liền tay trái một đấm, tay phải một đấm vào mặt Sóc.

Thấy thế mọi người liền vội can, riêng có Cẩu Xanh lợi dụng lúc đó mà thọi vào Sóc và Lâm đẹp trai mấy cú khiến hai người đấy càng đấm nhau mạnh hơn. Cũng chẳng biết Cẩu Xanh thù ghét ai trong hai người đấy, hay là vốn cái tính cẩu bẩn bựa trong người.

Trong tình huống đó thì Tú Quạ đàn em của tôi chỉ nhấm nháp cà phê, có lẽ vì nó đang phải gọi cho tôi - để tôi nghe cuộc nói chuyện này của họ - nên không tham gia, chứ tính nó khoái mấy cái này lắm, hoặc cũng có thể tính nó sao từng ấy thời gian đã thay đổi rồi.

Phải, sau 10 năm 6 tháng thì ai phải khác đi thôi.