Tự do là người chẳng mong cầu

Tác giả: Phượng Các

Thể loại: Tâm sự bạn đọc

Tình trạng: Hoàn thành


Tôi đã trải qua một thanh xuân tẻ nhạt. Như bao cô gái khác, tôi e thẹn và không dám thổ lộ lòng mình với người thương. Rồi tôi vụt mất anh ấy. Khi ấy, tôi khát khao mãnh liệt có một người đàn ông bên tôi, có một tình yêu nồng nhiệt như phim ảnh hay những truyện ngôn tình mà tôi đọc. Tôi thiết tha lắm một anh chàng tôi thích tán tôi. Nhưng có lẽ do bản thân tính cách kỳ cục nên yêu người nào thì người đó xa lánh, mà người nào yêu tôi thì tôi xa lánh. Có không biết bao chàng trai theo đuổi nhưng tôi chỉ thích đúng người đó. Vậy mà để giữ được tình bạn tôi lại chẳng dám nói nửa lời.

Sau này tôi biết hoá ra người ấy cũng từng thích tôi, chỉ là duyên chỉ có vậy, khó mà thành đôi. Tôi tiếc lắm, cớ sao lúc đó không mạnh dạn mà bật đèn xanh hay nói ra đi mà cố công giấu diếm còn gán ghép cho người khác để chôn xuống tình cảm của mình.

Tôi nhanh chóng kết hôn với một "đối tượng" vừa ý bố mẹ ở cái tuổi cũng bình thường như bao người con gái khác. Công việc bỏ dở, tôi mang thai và sinh một em bé đáng yêu khi chồng nói "ở nhà anh nuôi" tôi đã yên tâm hoàn toàn khi chọn đúng người.

Mọi việc bắt đầu từ khi tôi nghỉ việc để "anh nuôi". Sở dĩ sinh con được nghỉ là do cơ thể mệt mỏi và đau đớn thì ít mà chăm sóc một em bé sơ sinh kỳ công vất vả thì nhiều. Nhà nước và các công ty đều tạo điều kiện 6 tháng cho nhân viên nghỉ ngơi chăm con. Nói thật 24 tiếng đau đẻ cùng với dăm ba ngày liệt giường vì co tử cung và vết mổ không đau bằng câu mắng mỏ và sự hờ hững của chồng.

Sau này, khi đã thông suốt, tôi nhận ra: chẳng có ai làm ai đau cũng chẳng có người chồng nào vô tâm cả. Tất cả chỉ do bản thân quá mong đợi, quá kỳ vọng, quá mong cầu. Do đó khi không như ý nguyện thì hi vọng bao nhiêu đau bấy nhiêu.

Tôi trải qua thời kỳ ở cữ trong khủng hoảng khi chồng hứa hẹn sẽ chăm sóc nhưng cuối cùng khi ở cùng 1 nhà nhưng chỉ gặp được không nổi 30 giây. Đó là lúc anh đi vệ sinh đi ngang qua giường tôi và con nằm. Khi đó tôi đã bất mãn và muốn ly hôn lắm nhưng khổ nỗi con còn nhỏ mà cưới nhau mới một năm.

Trong những tháng ngày chưa ngộ ra, tôi đau đớn với sự thật phũ phàng và ân hận vì bản thân sống kiểu gì để nghiệp quật. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi đi tìm cái chết.

Hôm ấy, bé nhà tôi đã được 4 tháng, tôi ra cầu đứng. Gió thổi lồng lộng cùng bụi bặm mù mịt do xe đi lại. Tôi cứ đứng đó mặc cho gió cát thốc cả vào mặt mũi suốt hơn 1 giờ. Có lúc nhìn xuống dòng nước tôi tự hỏi: bản thân sống vì cái gì? Rồi hình ảnh con khóc khát sữa chờ tôi cho tuti hiện lên trong óc. Hình ảnh vui cười bên bố mẹ và em bé của tôi.

Tôi nhận ra: bấy lâu nay tôi là người cho con ti, tôi thay tã tôi tắm rửa cho con, tôi mua bỉm tã tôi tìm hiểu rồi cho con đi tiêm phòng. Tôi làm đủ mọi thứ và tích cop được hàng vạn thông tin kiến thức về trẻ nhỏ, tôi làm rất tốt. Suốt 4 tháng con khoẻ mạnh đáng yêu. Vậy tại sao tôi lại cần bám víu cái gì vào chồng?

Tôi như bừng tỉnh đại ngộ. Tôi không còn mong cầu hay hi vọng chồng sẽ giúp mình. Tôi có thể làm tốt tất cả mà. Tôi đối với chồng lại càng tôn trọng hơn và không cau có với anh nữa. Tôi cũng không cần tiền hay đòi hỏi tiền từ anh. Tôi cảm thấy cuộc sống của bản thân dần trở nên vui vẻ hơn.

Tôi trồng thêm rau sạch cho con chuẩn bị ăn dặm, tôi lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm niềm vui và tìm hiểu dần thêm công việc tiện cho chăm con và kiếm tiền. Mọi thứ tươi sáng như chào đón tôi.

Tôi biết hạnh phúc là do tự tâm mình tạo ra, không phải là do người khác mang đến.

Tôi như chú chim nhỏ tự do vui vẻ với cuộc sống của mình. Hoá ra hạnh phúc cũng đơn giản như việc thay bỉm cho con vậy. Tâm không chấp thì tim không đau. Tôn trọng mọi người dù tốt hay xấu, có theo ý bạn hay không thì cũng khiến mình vui vẻ.

Nếu may mắn bạn đã có một anh chồng biết yêu thương và chăm sóc vợ con. Còn không bạn sẽ may mắn hơn khi trở thành một người phụ nữ biết tự mình tìm hạnh phúc trong điều giản dị!