Nhắn gửi cho ai?

Tác giả: Hồng Duyên Nguyễn

Thể loại: Tâm sự bạn đọc

Tình trạng: Hoàn thành


Vào một ngày đẹp trời năm ấy, ngồi ở quán cà phê một mình, tôi lặng thầm mở bản nhạc mà tôi yêu thích, chill theo từng giai điệu của nó, đó là sở thích rồi lâu dần thành thói quen.

Rồi từ xa, anh bước vào, người con trai mặc chiếc áo thun cùng chiếc quần jeans màu xám, mắt đeo đôi kính cận trông vẻ rất đáng yêu, khẽ hỏi nhân viên của quán:

- Quán còn bàn không anh?

Trớ trêu sao tôi là đứa được ngồi vào chiếc bàn cuối cùng ở kế bên kệ sách, anh lại tìm vài cuốn sách rồi cất giọng :

- Chỗ này có ai ngồi không em, cho anh ké với nhé!

Tôi chỉ biết mỉm cười và gật đầu, lần đầu tiên tôi nhìn người lạ một cách chăm chú đến thế. Anh chăm chú đọc sách, nét mặt dịu dàng, lâu lâu lại bắt chuyện với tôi vài câu. Anh là nhân viên cho shop giày nhỏ, gần quán cà phê này, mỗi chiều anh đều dành 30 phút ghé đây để đọc sách, chúng tôi nói chuyện rất hợp ý và hẹn nhau vào mỗi buổi chiều để trò chuyện, anh xin tôi cách liên lạc và rồi chúng tôi yêu nhau từ đó.

Tôi với anh thường hay dạo phố lúc về chiều, rủ nhau uống tách cà phê nóng hổi, ăn những món ăn ở lề đường, mua cho nhau những thứ đơn giản, ngồi ở công viên nhìn nhau cả buổi cũng không chán. Anh nói với tôi anh rất thích nhìn cột đèn giao thông, nó như cuộc sống của anh vậy, sáng vội vã chạy đi làm, trưa chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tiếp tục làm cho đến tối muộn mới được về nhà.

Dần dần, anh tìm được công việc ổn hơn, mức lương tăng nhanh chóng, anh không còn đưa tôi tới những quán quen ở vỉa hè nữa mà vào luôn các nhà hàng sang trọng, thậm chí có những món tính bằng tiền trăm cho tới tiền triệu mà anh vẫn vui vẻ đón tôi đi ăn. Ngồi trên chiếc xe SH anh vừa mới mua, tôi nhớ về 2 năm trước, cái thời còn đón tôi bằng chiếc cúp bạc màu, bây giờ nhìn lại lần này, tôi đã biết là anh đã phải cố gắng rất nhiều để có thể gầy dựng sự nghiệp như hôm nay, chưa lúc nào thương anh như lúc này cả.

Rồi vào một ngày đẹp trời của 2 năm sau, tôi lại ngồi ở quán cà phê chờ anh, vẫn mở bản nhạc đó cùng chill theo giai điệu. Anh bước vào, chàng trai ấy nay đã trưởng thành hơn, biết ăn diện hơn, không còn trẻ con nữa. Lần này anh ấy im lặng, tay vẫn cầm cuốn sách, mắt vẫn đọc nhưng không còn chăm chú như mọi ngày, lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng như định nói điều gì đó.

- Mình chia tay đi!

Tôi nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng,vội vàng tắt nhạc để nghe anh nói rõ hơn.

- Anh nói gì cơ?

- Mình chia tay đi!

Tôi im lặng nhìn anh, không nói gì, mắt chỉ hơi đỏ nhưng không khóc, anh giải thích một cách thản nhiên là đã hết yêu, muốn tìm cho mình cảm giác mới. Tôi gật đầu, anh đứng dậy bước ra khỏi quán, bỏ lại mình tôi, cuốn sách vẫn nằm đó, tách cà phê vẫn còn nóng hổi, thế nhưng tình cảm của chúng tôi đã nguôi ngoai từ lúc nào.

Chiều về, lần này chỉ một mình tôi lang thang trên phố, dòng người vẫn qua lại tấp nập, người nói, người cười, lâu lâu xen vào tiếng khóc của trẻ em, gió nhè nhẹ, mặt trời đã lặng từ lúc nào. Tôi không giận anh, mà là giận chính tôi, giận bản thân tôi đã làm gì, đã chờ điều gì, đã mong muốn gì ở anh suốt 2 năm qua để rồi nhận lại được hai từ "hết yêu".

Đèn giao thông vẫn hiển thị 3 màu, nhưng lần này nó không đại diện cho cuộc sống của anh mà là đại diện cho chuyện tình của chúng ta. Màu đại diện là màu đỏ, màu mang dấu hiệu của sự " dừng lại " và tạm biệt nhau " mãi mãi ".

Vào một ngày đẹp trời Anh bồ em.

Cũng vào một ngày đẹp trời Anh bỏ em.