Anh về rồi! Anh về lại bên em...

Tác giả: Kiều Trinh

Thể loại: Tâm sự bạn đọc

Tình trạng: Hoàn thành


Chúng tôi yêu nhau vào một ngày nắng

Rồi xa nhau vào một ngày mưa, giống như lời bài hát nào đó tôi thường ngân nga " từng cùng nhau đi qua giông bão nhưng không kịp thấy nhau khi mưa tan"...

Anh là một người lịch thiệp, galant, tuy không chuẩn "soái ca" nhưng chiếm được rất nhiều lòng yêu thương của mọi người nên lúc tôi quen anh có rất nhiều "em gái " bên cạnh chúc phúc.

Về tôi là một người bình thường, không giàu, không xinh nhưng thật thà có lẽ vậy mà anh thích tôi. Có nhiều lúc tôi nghĩ được anh yêu là một điều may mắn.

Thời gian bên nhau tôi cực hạnh phúc như biết bao cặp đôi khác, được chiều, được yêu, được tặng quà, được làm những trò điên khùng với nhau. Người ra nói quen nhau cần chút cãi vã, chút "giông tố" để có thể hiểu nhau hơn, có thể trân trọng nhau hơn nhưng nói thật, lúc tôi quen anh không có một chút nào xích mích, các cô em gái cũng vậy anh không bao giờ để tôi phải buồn

Lúc đó tôi cứ ngỡ chân mệnh thiên ái của tôi đây rồi, anh có thể làm chồng trong tương lai của tôi mất thôi !!!

Nhưng điều gì khiến anh thay đổi vậy?

Anh nói với tôi ngày đó anh dự tiệc với bạn, anh có nói là có cả nữ nữa, anh đi chút muộn sẽ về ngay thôi. Em yên lòng lắm anh à, anh đi đâu cũng báo em một tiếng em an tâm lắm.

23h : Anh ơi,anh về chưa đó muộn lắm rồi:(

23:40: Anh ơi , anh có sao không đó?

1h: Em buồn ngủ quá anh

2h15:Chắc anh về rồi, anh ngủ ngon nha..

Hmm, chắc anh say quá rồi thôi để anh ngủ cũng được.

Trời sáng tôi có việc bận nên không chào buổi sáng anh được, lúc trưa mở điện thoại lên tôi thấy anh đã xem , lạ thật , tôi gọi anh ,anh dập máy.

Anh nhắn tin bảo rằng anh vẫn đau đầu nên có gì tối anh nhắn tin với tôi. Đến lúc tối vỏn vẹn câu "ngủ ngon "...

Không sao, chắc anh hơi mệt tôi lại tiếp tục trấn an mình.

Anh bảo anh bận, thế thôi mình không làm phiền anh, để bao giờ anh rảnh rồi gọi mình cũng được. Tin nhắn ngày hôm nay lại hệt như hôm qua.

Hôm nay là kỉ niệm 1năm tôi và anh yêu nhau...

Tôi đợi anh nhắn tin, không có. Tôi nhắn tin hỏi anh có nhớ gì không, anh quên rồi, anh hỏi có gì quan trọng không, anh đang hơi bận.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, nước mắt dần chảy xuống.

Tôi vẫn nhắn cho anh và anh bảo cuối tuần sẽ đưa tôi đi ăn , tôi nguôi ngoai chút và tưởng rằng anh không quên vì bận quá thôi nên anh sẽ bù đắp bằng cách này.

Bữa ăn hôm đó thật sự tẻ nhạt đúng nghĩa "đi ăn" là ăn xong rồi đi về, lúc đó anh không nhìn lấy tôi một cái hay nói với tôi một câu.

Bất lực thật sự trong mối quan hệ này,anh khác xưa thật sự...

Tôi vốn không tò mò và tôn trọng quyền riêng tư của anh, nhưng việc này khiến tôi nghi ngại, anh có giấu mình gì không? Hay việc gì khó nói

Tôi có hỏi anh ,anh nói không có việc gì.

Tôi đánh liều vào tài khoản riêng của anh thì ...

không có gì cả.

Tôi an tâm.

Tôi vẫn duy trì việc thăm hỏi anh, nhưng tần suất ít đi , vì anh bận và có vẻ hơi mệt. Hôm nay tôi có thật nhiều chuyện muốn kể anh nghe và nhớ anh một chút.


Hmm, một thời gian như thế này khiến tôi cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ này.

|Nếu người yêu em sẽ không khiến em phải suy nghĩ, ngờ vực hay cô đơn gì cả|

|"Em có chuyện muốn nói anh à"

"Em nói đi".

"Anh có gì muốn nói với em không?"

"Anh dạo này hơi mệt"

"Anh còn thích em như trước không?"

....

"Vẫn còn , anh còn một chút ...anh xin lỗi"

"Vậy ..mình dừng lại nha anh. Có lẽ hai mình cũng đã mệt.."

"Anh xin lỗi"

|Có phải người con trai nào cũng biết cách khiến người con gái rời xa mình trước ?|

Thế là chúng tôi kết thúc mối quan hệ này trong một chiều mưa tầm tã, lúc tôi chui rúc trong chăn và có lẽ tôi cần một cái ôm lúc này, nhìn ra cửa sổ bầu trời trắng muốt , hạt mưa thật to rơi xuống rồi tan ra hòa chung với dòng nước.

Giống như cái cách anh và tôi tạm biệt nhau , nhìn thật nhẹ nhàng nhưng có lẽ nó vỡ vụn từng chút trong lòng và trắng muốt trong tâm trí ...

Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất cho mọi vết thương và tôi không biết đã uống nó bao nhiêu nhưng có lẽ vết thương nó đã lành đôi chút

Tôi nghĩ tôi đã quên anh nếu như anh đừng đến và xuất hiện trước mặt tôi...

Đôi mắt chạm nhau tôi thấy tim mình hẫng một nhịp, nhủ rằng

Tình tôi và anh đã tan vỡ mất rồi, đừng chấp vá sẽ tổn thương. Nhưng có phải thế không?

Có thể san sẻ yêu thương cho một người lạ chúng ta đã rất rộng lượng rồi, có thể gặp ai đó là một cái duyên . Khi chia tay nhau ắt lẽ ta hết nợ?

Vậy một ngày tình cũ ngủ quên bỗng dưng chợt đến em làm gì hỡi cô gái của tôi?